Những tưởng thời gian sẽ qua, chúng tớ sẽ được gặp nhau vào một ngày đẹp trời của tháng 5, sau khi các bạn ấy hoàn thành xong dự án của SJV. Cái gặp mặt tưởng chừng như đơn giản ấy lại khó khăn vô cùng. Chẳng phải vài giờ bay từ Vinh ra Hà Nội nữa, mà là cả chặng bay vài nghìn cây số.
Nhưng không hiểu sao mình vẫn có một niềm tin mãnh liệt rằng sẽ gặp lại 2 bạn ấy trong tương lai gần nhất có thể. Hình như cũng lâu lắm rồi, mình chưa từng có người bạn mới quen nào lại dễ dàng nói chuyện, dễ dàng chia sẻ nhiều thứ như thế. Là lần đầu tiên mình được công nhận tài nấu nướng qua vài bức ảnh, mà trước đó, những người bạn thân cấp 2 và bạn cùng phòng ĐH đều chê mình. Là lần đầu tiên mình dám hát trước người lạ, lại còn là dậy cho các bạn hát nữa, mà trước đó, cũng là những người bạn thân thiết của mình ấy, chê mình hát dở. Là lần đầu tiên mình được ai đó giao trọng trách cao cả là sẽ nấu món ăn Việt Nam, dẫn đi thăm Hà Nội, cùng thử cà phê trứng, cùng nhẩy dance,... khi họ đến Hà Nội. Cũng là lần đầu tiên mình cảm nhận được sự thân thiện, đáng quý từ những người bạn nước ngoài cũng như những bạn tình nguyện viên của các nước
Thật lòng mà nói, hai bạn ấy đã truyền cảm hứng cho mình rất nhiều. Một bạn đá bóng giỏi, hơn nữa còn ở trong đội tuyển quốc gia nhưng mình vẫn cảm được cái nét trầm ấm, hài hòa trong con người đó. Một bạn thì mình vẫn luôn dành sự ngưỡng mộ khi mình biết bạn ấy có thể nấu ăn, nhẩy giỏi và đặc biệt là giọng hát ấm áp vô cùng. Vẫn nhớ cái hôm 2 bạn nhắn tin trong group bảo nhớ nhà, mình đã chợt nghĩ "chúng ta vẫn luôn mải miết với những trải nghiệm, với những thú vị của cuộc sống, biết bao điều khiến ta vui, buồn, lo lắng, nhưng há chẳng phải, sau tất cả, gia đình vẫn luôn là nơi ta mong ngóng quay về đó sao? Hôm ấy, mình vẫn đang ở SJ nên lòng bỗng hụt hẫng nhiều lắm. Những ngày nghỉ như vậy sao không ở nhà nhiều hơn, nấu những món ngon cho gia đình nhiều hơn, dậy em học bài nhiều hơn? Thì ra, mình vẫn luôn cho rằng, gia đình luôn ở sau, về lúc nào chẳng được, mà quên đi mỗi ngày trôi qua ta đều có sự đánh đổi!
Dẫu sao thì vẫn muốn nói lời Cảm Ơn đến 2 bạn ấy nhiều lắm! Nhưng hơn hết là lúc này, mình hi vọng 2 bạn ấy sẽ về đến nhà an toàn mà không bị làm sao. Mong đại dịch này sớm qua đi, để thế giới được bắt nhịp trở lại, để chúng tớ còn tốt nghiệp, ra trường, có công việc ổn định và kiếm dược nhiều tiền để còn cùng gặp nhau nữa chứ^^
Bắc Ninh, 1h ngày 19/3/2020
Mong rằng một ngày đẹp trời nào đó, ta còn nhớ đến nhau ))