Vì sao ở một nước tiên tiến như Nhật Bản, bố mẹ chẳng bao giờ cho con có phòng học riêng?

0 455 1

Cuộc sống ngày nay, bên cạnh người lớn, trẻ con cũng cần có không gian sinh hoạt riêng tư, ít nhất là phòng học riêng. Cộng với lý do yên tĩnh giúp dễ tập trung, rất nhiều bố mẹ đồng ý với quan điểm dành góc học tập riêng biệt hoặc một phòng học riêng cho con cái.

Thế nhưng, đó không phải là suy nghĩ của bố mẹ Nhật Bản. Nghe có vẻ đi ngượclại xu hướng nhưng nếu biết được những lí do họ đưa ra, chắc chắn chúng ta ít nhiều sẽ phải thay đổi quan điểm của mình.

Ở Nhật, bố mẹ không dành phòng học riêng cho con, thay vào đó, tất cả các thành viên đều sinh hoạt chung trong phòng khách hoặc các phòng chung của gia đình, ai làm việc nấy, trẻ con cũng học bài làm bài tại đó. Nếu có xây thư phòng, cũng chỉ dành cho người lớn sử dụng để đọc sách hoặc làm việc.

Bởi lẽ nếu dành cho lũ trẻ hẳn phòng học riêng, chúng cứ đi học về lại lao vào phòng với lí do học bài hoặc đôi khi đó chỉ là cái cớ để chơi điện tử hay trò chuyện với bạn bè bằng điện thoại. Cánh cửa phòng im lìm không chỉ che đậy những hành động của con cái mà dần dần, nó sẽ trở thành rào chắn của mối quan hệ gia đình.

Người lớn cứ mải mê đọc sách, xem ti-vi hay bận rộn với công việc của mình ngoài kia, con cái thì cứ giấu mình trong phòng học. Dần dần, chẳng ai có thể giao tiếp được với nhau, làm tăng khoảng cách giữa các thế hệ và cuộc sống gia đình cũng dần trở nên tẻ nhạt. Đây chính là lý do lớn nhất dẫn đến quyết định không cho con phòng học riêng của bố mẹ Nhật.

Kỳ thực, căn phòng không khác gì thế giới riêng của lũ trẻ và trong đó, chúng thật sự là những người làm chủ. Không có đứa trẻ nào không muốn rời khỏi sự kèm cặp hay giám sát của bố mẹ và khi nhu cầu được đáp ứng, chúng chắc chắn sẽ cứ thế ở lì trong không gian riêng của mình.

Chẳng hạn như ngay sau bữa ăn sẽ lập tức xin phép về phòng học bài để tránh phải trả lời những câu hỏi của bố mẹ về trường lớp, điểm số, hay nhiều em lười biếng, viện cớ làm bài tập để thoái thác nhiệm vụ dọn bàn, rửa bát…

Chưa kể đến trường hợp căn phòng sẽ khiến bọn trẻ nghĩ mình là trung tâm của vũ trụ, không cần quan tâm đến ai khác. Đến giờ lại ăn được gọi ra ăn cơm, lúc nào cũng được bố mẹ lui tới hỏi han mà không hề nghĩ theo hướng ngược lại, trân trọng những gì mình đang có.

Với người Nhật, họ quan niệm bố mẹ là tấm gương cho con cái. Nhưng điều đó sẽ không thể thực hiện nếu cả hai không sinh hoạt trong cùng một không gian. Khi nhìn thấy bố phải đem việc về nhà làm đến tận khuya hay mẹ lụi cụi trong bếp chuẩn bị bữa ăn cho gia đình, lũ trẻ sẽ cảm nhận được nỗi vất vả của người lớn để từ đó học tập chăm chỉ hơn, sau này đền đáp công lao của đấng sinh thành.

Bên cạnh đó, trong suốt quá trình, bố mẹ và con cái còn có cơ hội trò chuyện để hiểu nhau hơn và hình thành sợi dây liên kết chặt chẽ giữa các thành viên trong gia đình. Trái ngược với những suy nghĩ cho con tập trung trong căn phòng riêng yên tĩnh học bài của hầu hết các bậc phụ huynh, bố mẹ Nhật cho rằng khả năng tập trung cần phải được rèn luyện từ khi còn nhỏ ngay tại chính môi trường sống của bọn trẻ.

Việc con có thể tập trung học bài trong lúc mọi người khác sinh hoạt hay thậm chí làm ồn xung quanh, sẽ hình thành và mài dũa được tinh thần tập trung cao độ, bất chấp mọi hoàn cảnh.

Sau này khi đi làm, dù không được bổ nhiệm làm việc trong phòng riêng nhưng những đứa trẻ ấy vẫn có thể dễ dàng hòa nhập và hoàn thành công việc được giao mà suy nghĩ không bị những yếu tố bên ngoài tác động. Bậc phụ huynh tại xứ sở Mặt trời mọc cho rằng cách dạy con như thế mới là đúng đắn.

Ý kiến bạn đọc 0